Em mất trần gian vì anh là đủ,
Biết rằng anh thuộc người khác; đôi khi
Bao diệu vời trời đất tặng em đây,
Nhưng em bỏ trời xanh vì anh đấy.

Em ngắm và nghe bí huyền động đậy
Từ vô biên, âm thanh, vị, sắc màu;
Không gian, cây, núi chỉ mỗi tấm bào
Em thả ngón tay mình chừng bỡ ngỡ,

Nên anh cô đơn giữa nhiều yếu tố
Sống trong đời cũng như ở lòng ta...