Em đã có, tuổi thơ, cuồng trong mắt,
Nuôi dưỡng hồn em trong cảnh khoả thân;
Mặt đất soi gần em hơn trời gần
Chốn tưng bừng mà em hoan hỷ đón.

Em tin rồi sẽ rộn ràng sống động
Của sự dịu dàng sẵn có nơi em:
Tự tin, khao khát, suy nghĩ, vượt lên
Anh có được kỳ nghỉ đầy phóng đãng!

Từ từ, trong đau đớn, em quen hẵn
Để rồi từ đó càng xáo trộn thêm
Vũ trụ mật này với biên độ của em;
Vương quốc riêng tư này em yêu lắm.

- Tình yêu, sao anh cho em êm ấm
Những chướng ngại này không tránh khỏi đâu?
Anh hăng hái, tựa không gian đầy sao,
Đóng góp vào niềm cô đơn em đấy!