Chẳng có gì, chỉ vì em yêu anh,
Tình yêu đó khiến em mang cực hình.
Anh dịu dàng và dưỡng nuôi sức mạnh,
Biết cái nghèo vô cùng tận nơi anh.

Em thường thấy thật tình nỗi đau anh
Mắt suy tư và lòng tốt của anh,
Nhưng tim anh biết ơn gì em hở?
Lòng biết ơn là bí ẩn muôn phần!

Nàng ấy trong em cũng bởi vì anh,
Chẳng riêng anh, mà lạ, hoá lung linh;
Vẫn hững hờ, dễ quên, không hoàn hảo,
Mặt trời trong em làm đổi thay anh...