Anh; giã biệt, để lại em nhung nhớ.
- Trong đêm dài, chỉ tiếng đồng hồ reo! -
Trời bình yên, sự dịu ngọt anh gieo,
Trong nhà anh tiếng anh còn văng vẳng!

Giọng nói anh, còn, xa em đằng đẳng
Dẫu rằng nơi anh tất cả do ai;
Bất kể khát khao trong em miệt mài,
Cơ thể anh, đêm nay, chìm vào mắt.

- Trái tim em chẳng bao giờ biết mất
Đếm bao phấn hương ủ chứa theo ngày;
Có thể anh nhiều kiến thức không sai
Chẳng của em hay anh lần đầu cả.

Đó là thói quen lạ lùng trang nhã
Rằng đôi ta hà cớ chi đương đầu
Vương quốc nơi anh em nô lệ hầu,
Đôi ta im lặng bên nhau thật sát.

Nỗi hãi sợ khéo khôn và sâu sắc
Cho đôi ta nhạy bén kiếm đường vòng:
Khi tình yêu cả hai muốn thoả lòng,
Sự tương kính cho chúng mình thẳng thắn.

Sự im lặng thuần, đề cao nhân phẩm,
Luôn dạy ta mọi thứ, không hàm hồ.
Ngầm đoán ra luật lệ ta dành cho,
Trong sâu kín đôi ta cùng tin cậy...