Tính kiêu ngạo là kẻ thù bất biến
Của tình yêu và lòng dạ bao dung;
Mạnh mẽ như cuộc sống, trôi không ngừng
Hãy để đôi ta trả về quý phái.

Dõi mắt theo những gì ta đào thải,
Trên mọi buộc ràng mang nghĩa thiêng liêng;
Anh không thứ tha một cách hồn nhiên
Trong ánh sáng rõ soi từng khuôn mặt,

- Với chân dung được rửa bằng nước mắt,
Những giọt lệ tròn, lạnh lẽo đan nhau
Chẳng có thứ nào mà lại không đau,
Nhưng sự mê hoặc trần gian là thế!

- Tất nhiên, là khó lòng đem bỏ phế.
Sự trang nghiêm, mạnh mẽ và đáng buồn,
Ai, đẩy lùi sự khiêu gợi luôn luôn,
Cho linh hồn tin rằng đang tồn tại;

Nhưng vì bởi nỗ lực này là vậy
Nhờ đó mà nhân thế mới vượt qua,
Bằng đồng thuận của cái chết thật thà,
Vô cùng đẹp khi bằng lòng xấu hổ.

- Em không giữ gì thêm cho mắc nợ
Đó là quyền năng niềm nở của anh,
Đừng thở, đừng cho em ăn nhé anh
Chỉ muốn anh ngọt ngào đầy tự mãn.

Tốt biết bao, nhọc nhằn này tan loãng,
Với trái tim quý tộc bị truất ngôi,
Và ai đã sống quá kiêu hãnh rồi!
- Không có bánh mì, cũng không quần áo,
Và trong tầng hầm dịu dàng diễm ảo
Xin nhận về của bố thí từ anh...