Một ngày em chẳng hiểu sao
Tâm hồn anh đã mộng cao xa vời,
Bỗng dưng em thấy rã rời,
Yêu anh có lẽ đã vơi ít nhiều.

Thấy anh nhỏ bé, phiêu diêu
Giành em từng chút chắt chiu từng phần,
Em nhìn trời đất lặng câm
Chẳng chi mắc cỡ có làm gì đâu.

Rồi tim em anh áp vào
Mặt trai xinh đẹp không sao nhìn lầm,
Ngửi mùi hương thoảng của anh
Trong niềm vô ý thức có anh trị vì;

Không lo chẳng hãnh diện gì,
Em xin đón nhận từng khi dỗ dành
Hồn thơ cùng thể xác anh,
Cho em đầy đủ hơn vành trời cao;

- Ngọt hương, gay gắt, hồng đào,
Lời yêu e ấp thì thào trên môi
Xác thân mơ hay ngủ rồi,
Anh là ân sủng trong đời vô song!

- Nghe mùi thoang thoảng mật ong
Từ căn nhà nhỏ ong ong họp đàn…