Đông về bên bức tường phai
Một trời không có gió lay hương đùa;
Đâu đây tiếng thở anh đưa
Với em vũ trụ cũng vừa dậy hương!

Thấy, trong giá lạnh thiên đường,
Những vì tinh tú ánh thường thuỷ chung;
Mắt em tìm kiếm mông lung
Mặc lên anh vẻ chập chùng ánh soi.

Qua anh, em bước vào đời
Địa cầu với nét vợi vời ý thơ.

- Đôi ta ai biết biết mà ngờ
Tình yêu định mệnh tình cờ với ta...