Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/11/2022 15:23
Je ne reconnais pas ta personne présente
Tant mon rêve dut en souffrir;
Ton visage est soudain, sous mes yeux qu’il enchante,
Étrange et long à parcourir;
L’être que l’on contemple et celui qu’on médite
N’ont pas de semblables pouvoirs;
L’éloignement restreint, estompe, efface, hésite.
— Il est douloureux de te voir!
Je ne puis ignorer, naïf porteur de grâces,
Les fines flèches sans détour
Qui, d’un trajet brillant, viennent frapper toujours
Mon esprit à la même place!
Je te regarde, et c’est par ton précis éclat
Que je sens la faible puissance
De ne te résumer que quand tu n’es plus là,
Et de ne posséder vraiment que ton absence!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 03/11/2022 15:23
Có 1 người thích
Em không nhận ra anh trong hiện tại
Giấc mơ em đau khổ đã nhiều rồi;
Mặt anh đột nhiên, em thấy lả lơi,
Lạ lùng ghê và kéo dài trong mắt;
Chiêm ngưỡng bản thể nhau cùng suy ngẫm
Không có được quyền năng như thế đâu;
Khoảng cách hẹp gây mờ, khuất, chần chừ.
- Gặp anh để rồi lòng lên đau xước!”
Em không bỏ, người ngây thơ mang phước,
Những mũi tên hay không đánh vòng vèo
Cuộc hành trình tuyệt vời, luôn thẳng theo
Tâm trí của em ở cùng một chỗ!
Em ngắm nhìn anh, thật là sáng tỏ
Biết năng lượng mình hạ xuống rồi đây
Tóm lại khi anh không ở nơi này,
Và riêng chỉ có mình anh vắng mặt!