Lặng thinh, em ước một điều
Không bao giờ trách móc nhiều chi anh
Tâm bình, tỉnh táo, để ngăn
Những gì thúc đẩy, nhận rằng tội đây;

Nhưng dưới trời thu đêm nay
Mặt trời uể oải chảy dài lệ tuôn,
Để cho tiếng nói em nhường
Ẩn tàng bội phản trong đường máu em:

- Nghe chưa, tim chẳng dịu mềm,
Gửi hồn vô cảm và thêm cứng đầu,
Ngày em tự thú tình sâu
Nỗi buồn đất nước tự hào trong em,
Bao lần em đã lặng im?