Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/09/2022 13:36
Je me taisais, j’avais fait voeu
De ne te jamais reprocher
Ton esprit net, sobre, empêché
De tout élan, de tout aveu;
Mais ce soir où le ciel d’automne
Effeuille un soleil languissant,
Laisse que ma voix s’abandonne
À trahir les secrets du sang:
— Entends-tu, cher cœur sans tendresse,
Chère âme insensible et têtue,
En ce jour où je te confesse
Ma native et fière tristesse,
Combien de fois je me suis tue?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 26/09/2022 13:36
Lặng thinh, em ước một điều
Không bao giờ trách móc nhiều chi anh
Tâm bình, tỉnh táo, để ngăn
Những gì thúc đẩy, nhận rằng tội đây;
Nhưng dưới trời thu đêm nay
Mặt trời uể oải chảy dài lệ tuôn,
Để cho tiếng nói em nhường
Ẩn tàng bội phản trong đường máu em:
- Nghe chưa, tim chẳng dịu mềm,
Gửi hồn vô cảm và thêm cứng đầu,
Ngày em tự thú tình sâu
Nỗi buồn đất nước tự hào trong em,
Bao lần em đã lặng im?