Anh mạnh bạo, còn em thì đanh đá;
Sức mạnh của anh là thứ em yêu,
Nó nằm ngay trong điểm anh yếu xìu.
Mà đôi lúc bản năng em thổn thức
Lắng nghe với một trái tim chú mục
Đam mê anh trong em đã hao mòn.

Anh không thể nào tưởng tượng, được hơn
Xin hồn em đừng bao giờ khánh tận,
Anh không nghe em trách lời u uẩn,
Chẳng phải khải hoàn ca êm dịu đâu
Với nhiệt tâm vào khi lúc bắt đầu.
Anh hãy cứ tự tin và bình thản.

- Nhưng em, phải thăm dò niềm khốn nạn,
Nhận thức mình cho đến lúc bại vong
Tinh tế hơn trong giây phút say lòng;
Em nếm, - đậm đà và không day dứt, -
Một sự lười biếng ủi an chân thực.

- À! nếu em mà có thể lãng quên
Khoảnh khắc nhanh, hiếm hoi, cùng cực lên,
Nơi, tay em buộc ràng từ anh đấy,
Em nối gót theo hồn anh là vậy
Không biết thân này còn có trinh nguyên,

Em vẹn toàn cho anh đó trái tim,
Và, em cho anh gồm trong biên độ,
Em sẽ đến với cô đơn thịnh nộ
Trong người mà tất cả thuộc về em!…