Điều đó chẳng đem ngọt dịu rồi
Yêu! Phải là nuốt sống ăn tươi
Đoạt hồn, đôi mắt, cùng hương vị,
Rồi, mỏi mệt, thì sẽ nghỉ ngơi.

—Chúng mình ngắm nghía từ từ thôi
Mà đã gây bao khổ đau rồi!
Cùng đẹp, cùng cười, cùng nói dối,
Cùng tránh xa đi những rã rời

Gửi đến người tình mỏng manh ơi,
Bởi sự thờ ơ của lòng người...