Trừ anh, ai cũng ngước nhìn
Chắc rằng em có nỗi tình thương đau;
Xa anh, em, mắt xanh xao,
Lặng câm, hơi thở cũng hầu như ngưng.

Làm gì anh, không được cưng
Một mình em với khối hồn đi hoang?
Hay em mở lọ hoa chăng
Anh cười sao chẳng môi răng đâu nào?

Thế là chấp nhận rồi sao
Khi mà mọi thứ đem vào tình trao
Rằng em chết bởi khát khao?
- Thân này đẹp đẽ hãy mau phủ choàng,
Hồn nghiêm, trầm lặng, kiêu căng,
Tự tin vào cả chặn đàng tiếp theo,
Khi, em, thời khắc gieo neo,
Tại sao không chịu kéo chèo tay anh
Đến tay em, chạm vào nhanh
Cổ tay hờ hững của anh thật buồn,
Cho em biết sao sinh tồn,
Phục hồi bài hát dập dồn cho em!…