Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/01/2023 20:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/01/2023 10:26
Sauf toi, tous les humains regards
Peuvent s’assurer de ma peine;
Loin de toi, je gis, l’œil hagard,
Sans voix, et respirant à peine.
Que fais-tu, toi qui n’es aimé
Que de moi seule avec extase?
Saurai-je desceller le vase
De ton beau sourire fermé?
Se peut-il qu’il soit admissible
Quand tout dans l’amour est possible
Que je périsse de désir?
— Bel être qu’on ne peut saisir,
Âme ferme, calme, têtue,
Confiante en des lendemains,
Lorsque, moi, chaque heure me tue,
Pourquoi ne pas tendre ta main
À ma main qui, rien qu’en touchant
Ton poignet nonchalant et triste,
M’indiquerait pourquoi j’existe,
Et me restituerait mon chant!…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 11/01/2023 20:04
Có 1 người thích
Trừ anh, ai cũng ngước nhìn
Chắc rằng em có nỗi tình thương đau;
Xa anh, em, mắt xanh xao,
Lặng câm, hơi thở cũng hầu như ngưng.
Làm gì anh, không được cưng
Một mình em với khối hồn đi hoang?
Hay em mở lọ hoa chăng
Anh cười sao chẳng môi răng đâu nào?
Thế là chấp nhận rồi sao
Khi mà mọi thứ đem vào tình trao
Rằng em chết bởi khát khao?
- Thân này đẹp đẽ hãy mau phủ choàng,
Hồn nghiêm, trầm lặng, kiêu căng,
Tự tin vào cả chặn đàng tiếp theo,
Khi, em, thời khắc gieo neo,
Tại sao không chịu kéo chèo tay anh
Đến tay em, chạm vào nhanh
Cổ tay hờ hững của anh thật buồn,
Cho em biết sao sinh tồn,
Phục hồi bài hát dập dồn cho em!…