Không ở đó, anh khiêm nhường ẩn dật,
Hơn một ông già mệt mỏi nhân gian;
Sự quyến rũ mượn vay cũng phai tàn
Nụ cười buồn vui của anh vẫn đẹp;

Mắt hiếu học của anh nhìn mỏi mệt,
Thậm chí dường như còn muốn luận bàn,
Sẽ không còn mộng sống để quan tâm,
Và chén thánh màu xanh của anh rạn vỡ,

Khi không còn ai ghé tai anh nữa
Những lời khen ngợi cho anh tung hô,
Giấc mơ, tử thi tương lai, mơ hồ,
Với những hương thừa em yêu anh lắm!

Gợi kiêu hãnh, nếu khổ đau lo lắng,
Rằng đó là em, chứ chẳng phải anh,
Ai muốn, ranh ma hai mái đầu tranh,
Nụ hôn dịu, chứa chan làn môi ướt,

Nụ hôn độc đáo êm êm lả lướt
Hai khuôn mặt người mải miết lang thang,
Không bao giờ cho phép em lỡ làng,
Trong hồn em lung linh vừa thổn thức...