Nghiêm trang mà lại bất cần,
Anh mang kiếp sống muôn phần gian nan,
Đã từng mộng ước dệt đan
Để mơ, với trái tim man mác buồn.

Như đô vật bị khinh thường,
Anh xô ra vội thật đường đột thay
Mang hồn quý tộc thơ ngây;
Mắt anh lạnh giá và say đắm nhìn.

- Cho em, chết cháy trong tình!