Em đã thực sống những ngày như thế,
Quá dài, quá nặng nề với khổ đau,
Làm cho em mơ mộng với tự cao
Rằng con người chẳng có gì bất tử!

Cả em và anh! không còn gì nữa!
Vâng, anh! người mà em đã từng quen
Sự kinh hoàng vì bởi một người yêu!
— Bỏ qua việc anh muốn sao thì muốn,

Và rằng anh là đàn ông tối thượng
Mọi thứ khác xem như đã loại phân,
— Anh người mà em hôn cánh tay trần!…