Tuy rằng sẽ có, một ngày,
Nơi em không thể cứ hoài yêu anh,
Tim em chai đá, lặng câm,
Tay em lạnh lẽo mắt thầm khép mi!

Không đành lòng bỏ anh đi,
Trong em ảo vọng tức thì hồi sinh,
Kinh hoàng khi phải lìa anh,
Đó, không gì khác, mà thành chết đi!

Khổ chi bê bối kiêu kỳ.
Để chìm vào bóng tối ghì lại đây,
Yếu mềm và một nửa này
Chỉ toàn chuyển động trong ngày với em!

Không hờn và kiêu hãnh thêm
Để gom góp hết sao đêm trên trời
Mắt khờ giã biệt chơi vơi
Ai đem trộn lẫn vào trời sao xanh,

- Nhưng không có, kẻ vô danh,
Mỗi người ai cũng được dành việc cho,
Bàn tay mạnh mẽ anh vò,
Ngực nơi tim đủ để cho anh nằm;

Nói ra: Đó chính em cầm
Điều gì dằn vặt và làm hại anh;
Không còn lao khổ hoành hành
Ai mơ giấc ngủ của anh đêm về;

Không còn lò, để lửa che,
Đôi khi anh cũng rằng e không cần!
Ghét không gian lửa cháy rần,
Nếu mong muốn của anh cần nâng niu.

Không gì hơn, - được nuông chiều,
- Nghĩa tình, tương kính chắt chiu cạn cùng,
Để, không cần quá, cúc cung
Khi hồn anh đói khát vùng dậy lên,

Niềm e sợ thốn phủ em
Tâm hồn giờ đã tan niềm tự cao.
Danh dự em đủ để trao
Tới trời ác nghiệt khi vào hè sang!...