Chỉ còn lại chút ơ thờ,
Có chăng là nỗi xác xơ nghèo nàn
Trong tình thầm lặng anh mang;
Cho em cảm thấy miên man đêm hè.

Trời sao gắn kết đôi ta
Trong làn gió nhẹ có pha hương đầy
Giống cơn điên dại em đây
Giản đơn quý phái anh hay khiêm nhường.

Nghĩ về đời sống anh thường,
Trong con người ấy luôn luôn kiên trì;
Em từ hương gió mang đi
Đưa em vào chốn có khi tuyệt vời.

Vô biên thở ánh sáng ngời
Sẽ đồng tình với con người của em
Nếu trời mà biết được em
Và em nếu thuộc về tim anh rồi!

Nhưng anh, chẳng biết đấy thôi
Từ đâu buồn giận cho đời em xâu?
Ước mong đính kết với đâu
Để xanh xao động buồn sầu nơi anh,

Anh thì mãn nguyện, nhàn thân
Để cho hồn trí anh an lạc thừa
Mọi quan tâm của em, chưa
Em không thích anh muốn vừa lòng em!

Không ưa sự cống hiến em
Điều gì khơi dậy trong em trữ tình
Giọng anh; chuyển động nơi anh,
Toàn là vũ khí vô tình của anh!

Từ ngày em biết yêu anh
Niềm kiêu hãnh em hoành hành tuyên xưng,
Bản thân chẳng thể bao dung
Đầu hàng trọn vẹn linh hồn em đây!

À! em chạy trốn anh, này
Để tìm anh chính ở ngay trong mình,
Em đang khát, đói thật tình,
Khiến em vừa đủ muốn mình yêu anh!