Vâng, sự ngọt ngào thì luôn giả tạo
Trong yêu đương. - Anh có thật tin không
Hơn cả sự viên mãn cho cõi lòng
Không che đậy lời phàn nàn đau xước?

Chắc tất cả những gì em được phước
Cuộc đời anh nơi em muốn vô bờ,
Nhưng, thân hình quyến rũ, trái tim khô,
Anh là người em yêu! thường xấu hổ

Khởi nguyên từ đôi mắt em quyến rũ.
Gì! Vẫn luôn ngưỡng mộ anh, và rồi
Luôn luôn, trong im lặng, bất ngờ thôi
Lỗi anh đó, - và, hồn thêm êm ái,

Xen lẫn với lời tán dương, lệ chảy,
Em giấu che chút hờn giận bởi anh
À! Em đã cầu xin nỗi đau hành?
- Và anh có quyền cho em sung sướng?...