Con tim, dẫu khóc hay cười
Vẫn tràn hương thắm hoa tươi như bình,
Nén cho đến lúc xuất thần
Mệt nhoài hay cố sức càng sống lâu.

Có niềm vui hoặc nỗi đau,
Miễn là có trái tim sâu vô cùng
Như cây mở cánh vẫy vùng
Đong đưa tán lá để rùng uốn cong;

Bỏ đi suy nghĩ lòng vòng,
Nhưng cho nhựa sống khơi dòng trái tim
Để hồn ca hát vang rền
Như con sóng cuộn lên trên gió ngàn.

Dù con tim sáng hay lem,
Tối hay sống động theo trên từng vòng,
Nhưng rồi có bóng ngày không
Có mặt trời hoặc mênh mông sao ngàn...