Thoang thoảng dịu dàng lan trong không gian;
Anh có nghe mùi cỏ khô nồng nàn?
Gió đêm buồn trong khu vườn ẩm ướt;
Nước dập dềnh từng đợt sóng mơn man

Và mọi thứ nơi đây đều ái ngại;
Hương lạ kỳ từ mọng nước thân cây.
Anh nắm tay em, với niềm sảng khoái
Em mộng đầy bởi ngào ngọt anh đây

Bỗng dưng khiến chúng mình như xa lạ;
Thật vô hồn và yếu đuối của đôi ta!...
Những chiếc lá đùa trên cây lạnh lẽo
Đã thu mình run rẩy, bóng đêm qua,

Hương hoa này sắc bén tựa lưỡi dao…
Dĩ vãng đau của hồn em cấu cào,
Những hồn yêu ma quẩn quanh anh đó.
Em thấy mùa đông dường tốt hơn; sao

Có phải thanh xuân không ngừng tái hiện?
Đơn giản và ngắn ngày tuổi hoa niên!...
Tình yêu anh không giữ trong tay được;
Nó luôn dính vào trên lối đời riêng.

Đến, bên nhau phòng tối lặng ngọt ngào;
Mùa hè với chúng mình thật gắt gao;
Đôi ta sẽ thấy bình yên nơi đó.
- Hương mùa hè trên tóc anh lao xao

Ngày mỏi mệt trong hồn em còn đấy:
Ta đi đâu để vơi bớt buồn này?…