Và cảm thấy tiếng nói của con người
Ở chốn này không bao giờ vang cả
Chỉ là gió của thời kỳ đồ đá
Đập vào những cánh cổng tối đen

Và tôi cảm thấy còn sống sót nguyên
Dưới vòm trời này mình tôi đơn độc
Là vì tôi người đầu tiên muốn được
Uống cạn chén rượu độc chết người