Mang đến một ngày tháng tư yên lặng
Cho em những lời mới lạ lùng sao.
Anh biết đấy, trong em đang còn sống
Tuần lễ say mê, khủng khiếp dạo nào.

Em không nghe ra tiếng ngân kẻ khác
Giữa màu men thanh sạch đang bơi
Bảy ngày nọ, khi vang lên tiếng cười
Khi tiếng khóc toả ra ánh bạc.

Còn em trùm lên gương mặt buồn lo
Giống như trước cuộc chia ly muôn thuở
Em nằm và em đợi cô ta
Còn chưa kịp gọi đấy là đau khổ.