Trong ánh bình minh
Về tình yêu em hát
Và ngồi xuống trong vườn
Rau lê em nhặt.

Em nhổ và em vứt-
Người ta sẽ tha thứ cho em.
Em thấy cô bé chân đất
Đang ngồi khóc bên thềm.

Em sợ những tiếng gào
Giọng của rủi ro tội nghiệp
Và thấy nồng nặc làm sao
Mùi của rau lê đã chết.

Đá sẽ thay cho bánh mà thôi
Đối với em là phần thưởng.
Trên đầu em chỉ có trời
Còn với em giọng anh văng vẳng.