Mặt trăng láu lỉnh ngắm nhìn
Rồi giấu mình sau cổng
Như vinh quang sau khi chết của mình
Em đổi lấy buổi chiều thanh vắng.

Thiên hạ đang quên em bây giờ
Và sách sẽ mục ra trong tủ
Tên Akhmatova sẽ không gọi nữa
Không đường phố, không thơ.