Tặng Н.V.Н.

Những chiếc lá phong rơi lả tả
Xuống mặt hồ nơi thiên nga bơi,
Những bụi thanh lương trà lấm tấm,
Chậm rãi chín dần như gọi mời,

Thân hình cân đối đẹp ngời ngời,
Xếp đôi chân em ngồi đấy thảnh thơi,
Trên mỏm đá cao cao phía bắc,
Trầm ngâm nhìn con đường xa xôi

Ta cảm thấy ít nhiều bối rối
Trước cô em thường được ngợi ca
Đã thưa dần ánh nắng nhạt nhoà
Mơn man trên đôi vai cô gái.

Ta làm sao có thể bỏ qua
Lời tán dương đầy tình ý đậm đà.
Xem kìa, nàng buồn hân hoan thế,
Và khoả thân trang trọng kiêu sa.