Theo phép lịch sự thông thường nhất
Chàng đến bên tôi và mỉm cười,
Nửa phần lười biếng pha âu yếm
Đặt một nụ hôn lên tay tôi –

Và cổ xưa, bí ẩn trên tranh thánh
Bao nhiêu cặp mắt dõi theo tôi.
Mười năm câm lặng đầy tiếng thét,
Bấy nhiêu đêm thao thức trong đời.

Tôi lặng lẽ trút vào từ ngữ
Để nói với chàng – vô ích thôi.
Chàng rời đi, thế là từ đấy
Hồn tôi trống trải và thảnh thơi.