Khi mà hai chúng mình rủa nguyền nhau
Trong sự say mê bị nung thành trắng toát
Cả hai ta đã không hiểu một điều
Rằng mặt đất cho hai người quá chật.
Rồi ký ức đã làm tình làm tội
Rồi cực hình, rồi đau khổ, xót xa
Và trong đêm khuya con tim lại hỏi:
Ở đâu rồi người bạn đã đi xa?
Còn khi xuyên qua làn sóng trầm hương
Dàn đồng ca vang lên, hân hoan rồi dọa nạt
Những con mắt nghiêm khắc nhìn vào tâm hồn
Những con mắt không thoát.