Nào còn ai nghe hát nữa đâu mà,
Đã điểm rồi, thời khắc từng được báo.
Đời hết đẹp, hỡi khúc hát thiên nga,
Đừng ngân lên, đừng vò xé hồn ta.

Mới đây thôi vút lên như cánh nhạn
Tiếng ca chào bình minh mỗi sáng
Nay gõ cổng hoài không người màng đến
Ngươi chỉ còn như kẻ hành khất đáng thương.