Khi em đợi Nàng Thơ đến trong đêm
Đời có vẻ nghìn cân treo sợi tóc.
Rằng tự do, lòng kính trọng, tuổi xanh
Trước vị khách trên tay cô bé ngốc.

Nàng vào nhà. Lật tấm vải trải giường
Nhìn chăm chú vào em và em hỏi:
“Có phải Nàng đọc cho Dante những trang
Về địa ngục?” Nàng trả lời: “Đúng vậy!”