Nàng Thơ - chị ngó nhìn vào gương mặt
Ánh mắt Nàng Thơ cuồng nhiệt, rõ ràng
Và Nàng Thơ lấy đi chiếc nhẫn vàng
Là quà tặng của mùa xuân thứ nhất.

Tất cả đều hạnh phúc, ngươi thấy không
Những kẻ goá chồng, phụ nữ và con gái…
Thà tôi chết dưới bánh xe còn hơn
Là chịu đựng cảnh gông xiềng như vậy.

Tôi biết rằng khi mà tôi ước đoán
Bứt cánh hoa cúc đằm thắm dịu dàng
Sống trên mặt đất này, có phải chăng
Mỗi con người phải nếm tình đau đớn.

Trên cửa sổ tôi thắp lên ngọn nến
Không về ai tôi còn cảm thấy buồn
Nhưng mà có một điều tôi không muốn
Người ta hôn kẻ khác, ngươi biết không.

Mai trong gương người ta sẽ cười tôi:
“Ánh mắt ngươi không rõ ràng, cuồng nhiệt…”
Tôi trả lời: “Nàng Thơ đã tước mất
Đã lấy đi quà tặng của Chúa Trời”.