“Столько просьб у любимой всегда!...”

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос, помоги!—
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.


1913

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Kẻ đang yêu có yêu cầu vô khối!
Kẻ không còn yêu không có bao giờ.
Em rất mừng vui rằng nước bây giờ
Dưới băng giá không màu đang cứng lại.

Và em đứng lên – lạy Chúa lòng lành
Trên lớp phủ mỏng manh và dễ vỡ
Còn anh những bức thư của em hãy giữ
Để đời sau sẽ phán xét chúng mình.

Cho rành mạch hơn và thật rõ rành
Người ta thấy anh thông minh, can đảm
Và trong tiểu sử danh giá của anh
Có lẽ nào chừa ra những khoảng trống?

Ôi nước uống trần gian sao quá ngọt
Lưới tình yêu sao lại dệt quá dày
Hãy để tên em một khi nào sẽ đọc
Lũ trẻ con trong sách lúc học bài.

Và, câu chuyện buồn khi đã hiểu ra
Mặc cho chúng sẽ mỉm cười ranh mãnh…
Yên lặng và tình yêu đã không cho
Hãy tặng em bằng vinh quang cay đắng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi được yêu phụ nữ mới xin nhiều!
Đã hết thời đắm say ai còn xin gì nữa...
Tôi vui mừng vì từ nay dòng nước
Lạnh cóng rồi dưới lớp băng trong.

Và tôi bước lên – Lạy Chúa, hãy nâng con!
Thận trọng trên mặt băng giòn đầy ánh sáng,
Thư tôi viết tôi xin anh lưu giữ
Để hậu thế xét soi chuyện chúng mình.

Để với cháu con hình ảnh anh hiện rõ
Luôn ra dáng người dũng cảm, anh minh,
Đừng để lại những khoảng trống vô hình
Nhưng hiện hữu trong phần tiểu sử.

Đã quá ngọt ôi nước uống trên trần thế,
Đã quá vướng rồi lưới tình ccủa nhân gian...
Tôi ước đến một ngày trong sách giáo khoa
Cho lũ trẻ có tên tôi là thi sĩ.

Và, khi đọc câu chuyện buồn quá khứ
Hẳn chúng sẽ cười ranh mãnh kiểu học trò.
Đã không thể cho tôi tình yêu và yên phận
Xin hãy cho tôi vinh quang dù cay đắng, nhé anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời