“Помолись о нищей, о потерянной...”

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, всегда в своих путях уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?


Tháng 5-1912. Florenxia

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Hãy cầu nguyện cho kẻ nghèo, đã mất
Cho tâm hồn đang còn sống của em
Anh luôn tin tưởng trên đường của mình
Nguồn ánh sáng trong túp lều không tắt.

Và anh là người em đau khổ mang ơn
Về cái điều sau này em sẽ kể
Cái đêm say mê đã hành hạ em
Và buổi sáng đã thở bằng băng giá.

Trong đời này em thấy đâu có nhiều
Em chỉ hát và em chỉ đợi.
Em biết rằng em không ghét anh trai
Và chị gái em không hề phản bội.

Thì tại sao Chúa lại trừng phạt em
Cứ mỗi ngày, cứ mỗi giờ như vậy?
Hay đấy là thiên thần chỉ cho em
Nguồn ánh sáng mà ta không nhìn thấy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Hãy cầu nguyện cho hồn em xơ xác
Còn bơ vơ, lạc bước giữa trần ai,
Trên mọi nẻo đường anh luôn tin tưởng
Ngọn lửa lều tranh soi sáng những đêm dài.

Và anh hãy nghe em kể chuyện này,
Với lòng biết ơn đượm buồn thấm thía:
Cái đêm mê cuồng đã hành em mệt lả,
Và buổi ban mai mới giá lạnh làm sao!

Trên đời này em thấy có nhiều đâu,
Em chỉ hát và khát khao, chờ đợi.
Em biết mình không phản bội một ai
Cũng chẳng hề nuôi hận thù đồng lọai.

Sao Thượng Đế trừng phạt em đến vậy
Cứ mỗi ngày, mỗi phút trong năm?
Hay Thiên Thần muốn chỉ cho em thấy
Thứ ánh sáng diệu huyền xa lạ với thế nhân?

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hãy nguyện cầu cho hồn tôi đang sống
Trong cô đơn, lạc lõng, xác xơ.
Anh, bao giờ cũng tin đường mình chọn đúng
Ánh sáng soi trong mái ấm tự bao giờ.

Và tôi ơn anh trong buồn thảm
Sẽ kể cho anh khi chuyện đã thành xưa…
Mệt mỏi những đêm trường hơi than nồng ngạt
Và lạnh giá những bình minh mưa.

Trong cuộc đời này tôi chưa từng trải
Chỉ biết đợi chờ và hát ca
Tôi biết: đời tôi không thù hận
Không phản bội một ai quanh ta.

Vậy vì đâu giời đầy tôi thế
Ngày qua ngày, trong mỗi phút giây?
Hay đó là thiên sứ chỉ cho tôi ánh sáng
Không ai nhìn thấy ở đâu đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời