Giờ buổi chiều em ngồi trước bàn này.
Không thể sửa chữa một trang màu trắng.
Mimôda gợi Ni-xơ và hơi ấm
Trong ánh trăng con chim lớn đang bay.

Và bím tóc bện chặt đến sáng mai
Có vẻ như ngày mai cần tóc tết
Trông ra biển, em không buồn gì hết
Qua cửa sổ con nhìn ra bãi cát dài.

Quyền lực nào có được ở người ta
Mà trìu mến không hỏi xin gì hết!
Em không thể nhấc trăm năm mỏi mệt
Khi nghe tên mình đem ra gọi người ta.