Chim bồ câu đừng gửi đến cho em
Những bức thư muộn phiền anh đừng viết
Gió tháng ba đừng phảng phất lên mặt.
Ngày hôm qua em đến thiên đường xanh
Nơi tĩnh lặng cho cả hồn lẫn xác
Đến muôn đời dưới bóng những cây dương.

Từ nơi kia em nhìn thấy phố phường
Và cả những chòi canh bên cung điện
Trên nước đóng băng cây cầu màu vàng.
Giờ thứ ba anh chờ em, rung động
Bởi vì anh không đi khỏi bậc thềm
Có rất nhiều sao mới, anh ngạc nhiên.

Em nhảy lên cây trăn như sóc xám
Và chạy đi như chim én rụt rè
Em sẽ gọi anh là chim thiên nga
Để chàng rể của em không khiếp đảm
Khi vây quanh mình chỉ toàn tuyết trắng
Một nàng dâu đã chết cóng anh chờ.