Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала - их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: “Со мною умри!

Я обманут моей унылой
Переменчивой, злой судьбой”.
Я ответила: “Милый, милый -
И я тоже. Умру с тобой!”

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.


1911

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ngực buốt giá không làm sao ấm lại
Nhưng bước chân vẫn cứ nhẹ như không
Bàn tay phải của em đã xỏ nhầm
Vào chiếc găng của bàn tay trái.

Đã hiện ra nhiều bậc thang trước mắt
Thế mà em chỉ biết có ba
Giữa những cây phong tiếng xào xạc mùa thu
Nói với em: “Cùng với anh hãy chết!

Anh bị lừa bởi ba đào số kiếp
Hay đổi thay, ác nghiệt, đau buồn”.
Em trả lời: “Hỡi người em yêu thương
Em cũng vậy. Cùng với anh sẽ chết!”

Đây bài ca của lần gặp cuối cùng
Em nhìn vào ngôi nhà tối sẫm
Chỉ những ngọn nến đang cháy trong buồng
Bằng ngọn lửa màu vàng rất lãnh đạm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lồng ngực lạnh đi bất lực
Tôi dứt bước đi vẫn nhẹ nhàng.
Mang nhầm găng phải sang tay trái
Tôi rời cánh cửa nhà chàng.

Số bậc tưởng chừng nhiều lắm
Dù tôi vẫn biết chỉ có ba!
Mùa thu giữa rừng phong xào xạc:
“Nào, hãy ra đi, chết cùng ta

Số phận đỏng đảnh và cay nghiệt
Ta hiểu ra, ta đã bị lừa”.
Tôi đáp: “Còn ta, ta cũng vậy
Đợi ta cùng chết với mùa thu…”

Đấy là bài ca cho lần gặp cuối
Trong bóng tối tôi ngoái lại ngôi nhà.
Nến còn cháy vàng trong phòng ngủ
Hắt sáng lên khung cửa thờ ơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Như thế đó, ngực không thể nào ấm nổi,
Nhưng chân em bước rất nhẹ nhàng.
Em đã mang trên bàn tay phải
Chiếc găng tay bên trái của em.

Có vẻ như cầu thang nhiều bậc,
Em biết rằng - chỉ có ba thôi!
Những cây phong mùa thu xào xạc
Nói với em: “Hãy chết cùng tôi!”

Em tự đánh lừa những buồn rầu chán nản
Những đổi thay, số phận hẩm hiu!”.
Em trả lời: “Anh yêu dấu, ơi anh yêu dấu
Em thuận lòng, cùng chết với anh yêu! "

Bài hát này cho lần cuối cùng gặp gỡ.
Em ngoái nhìn những nhà cửa tối tăm.
Chỉ có nến đốt trong phòng ngủ
Và dửng dưng với ngọn lửa màu vàng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Ngực em đã lạnh ngắt,bất động rồi
Nhưng em vẫn dịu dàng tiếp bước.
Ôi lạ lùng thay! chiếc găng của bàn tay trái
Em mang sang bàn tay phải mất rồi!

Hình như phải bước thêm nhiều bước
Nhưng em biết chỉ còn ba bước nữa thôi!
Mùa thu thầm thì giữa hàng phong đỏ
Như nhủ thầm: xin hãy chết cùng tôi!

Em bị dối lừa do ngu ngơ quá
Do số phận mình nghiệt ngã, biến thiên
Em đã đáp lời: Ơi Thu yêu dấu!
Cũng như Thu, em xin chết cùng Thu…

Bài hát này dành cho lần gặp cuối
Em nhìn sâu vào căn nhà tối
Nơi phòng ngủ kia, mờ đục một mầu vàng
Ngọn nến bập bùng, ảm đạm trong đêm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời