“Приходи на меня посмотреть...”

Приходи на меня посмотреть.
Приходи. Я живая. Мне больно.
Этих рук никому не согреть,
Эти губы сказали: “Довольно!”

Каждый вечер подносят к окну
Мое кресло. Я вижу дороги.
О, тебя ли, тебя ль упрекну
За последнюю горечь тревоги!

Не боюсь на земле ничего,
В задыханьях тяжелых бледнея.
Только ночи страшны оттого,
Что глаза твои вижу во сне я.


1912

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh hãy đến đây mà nhìn xem tôi
Hãy đến đây. Tôi sống. Tôi đau lắm
Những bàn tay này không ai sưởi ấm
Còn bờ môi thì nói: “Quá đủ rồi!”

Cứ buổi chiều mang đến bên cửa sổ
Chiếc ghế bành. Tôi nhìn thấy con đường.
Có phải là tôi đang quở trách anh
Vì nỗi đắng cay cuối cùng đau khổ!

Trên mặt đất tôi không sợ điều gì
Chỉ nhợt nhạt nặng nề trong hơi thở.
Chỉ trong đêm tôi sợ một điều, vì
Đôi mắt anh tôi thấy trong giấc ngủ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hãy đến đây đi, đến để nhìn tôi,
Hãy đến đây. Tôi vẫn sống. Tôi đau đớn lắm.
Đôi tay này không có ai sưởi ấm,
Đôi môi này từng nói: Thế đủ rồi.

Chiều chiều tôi được mang tới gần cửa sổ
Trong chiếc ghế cao để tôi thấy con đường.
Ôi, người tôi trách vì những đắng cay đau khổ
Chẳng lẽ lại là anh ư, người thương!

Thế gian này chẳng còn gì làm tôi sợ,
Khi đã tái xanh, từng hơi thở nhọc nhằn.
Chỉ có ban đêm, ban đêm thành kinh khủng,
Bởi trong mơ tôi gặp ánh mắt anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Anh hãy đến để nhìn em, anh nhé
Anh đến đi. Em sống. Đau rã rời.
Đôi tay này không ai sưởi ấm,
Đôi môi này đã nói: “Đủ lắm rồi!”

Mỗi tối người ta mang đến bên cửa sổ em ngồi
Chiếc ghế bành. Em thấy con đường phía trước
Ôi, là anh ư, anh là người em trách
Vì những hoang mang, đau khổ cuối cùng!

Em không sợ điều gì trên thế gian,
Trong khó thở ngẹn ngào, em nhợt nhạt.
Chỉ đêm đêm em sợ điều duy nhất,
Đôi mắt anh em nhìn thấy trong mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời