Mi sẽ đến – sao chẳng đến lúc này?
Ta đợi mi – bây giờ ta khó ở
Ta tắt ngọn đèn và ta đóng cửa
Mi giản đơn và thật lạ lùng thay.
Vẻ nào cũng được, hãy nhận cho điều này
Hãy xông vào giết bằng liều thuốc độc
Hoặc lẻn đến gần như tên kẻ cướp
Hoặc đầu độc bằng cơn sốt ngất ngây.
Hoặc bằng câu chuyện do mi nghĩ ra
Mà tất cả đã từng nghe chán ngấy
Để chiếc mũ xanh trên cao ta sẽ thấy
Và vẻ xanh xao sợ hãi, kẻ trông nhà.
Sao cũng được. Sông Ênixây gào thét
Và ngôi sao bắc cực sẽ ánh lên
Và màu xanh những đôi mắt yêu thương
Điều khủng khiếp cuối cùng đem che khuất.