Mang nỗi đau vắng Bác, một năm ròng
Con đã đi cùng khắp núi sông.
Từ những con đường đầu tiên đón Bác.
Gai cỏ còn ôm vết đi chưa nhạt.

Một buổi chiều biên giới rưng rưng...
Nhìn dãy núi cao, lên khắp đỉnh rừng.
Con nhớ đến những đồng bào Pắc-Pó
Bỏ bản năm nào, một đêm mưa gió
Lưng cõng mẹ già, vai súng, vai con
Để đến bây giờ-điện sáng đầu non.

Rồi đến bản hái hoa người dân áo rách
Hoa thịt nổi tròn như thêu như khắc
Siêu thuốc năm xưa, chữa bệnh Bác vẫn còn
Tấm phản Bác nằm, giờ ấm mái nhà son.

Con lại lên đỉnh đèo Pi-a-oóc
Nơi hai đội giải-phóng quân Nam, Bắc.
Gặp nhau giữa sương tuyết năm nào.
Giờ là cả một nông trường xanh thắm mùa rau.

Con tới cả cây đa Tân Trào năm trước
Cây đã thành rừng xum xuê bao gốc
Từ đinh Khau Nưa, lên núi Nà Lừa.
Lán Bác không còn, những cột đứng đơm hoa
Đập nước dâng cao, chìm rừng phách đỏ.

Ôi những lòng hồ thương nhớ
Những mương mang tình Bác tưới đồng khô.
Những đồi cây sóng lại tự bao giờ
Bác Hồ ơi, mới một năm vắng Bác.

Thái Bình đã vật nhau với đất
Gặt lúa xuân về hàng muối tấn vàng kho
Hợp tác xã Nam Cường lẫn biển năm xưa
Nơi đón Bác, đất còn mặn muối
Giờ đã thành đường dừa, bờ cam, bụi chuối.

Nỗi nhớ chúng con mang xanh theo thời gian!...


Hà Nội, đầu tháng 9 năm 1970