Thân mến tặng vợ đồng chí Quân.

Chị đi từ nơi công tác
Với chiếc khăn sô thắt trắng ngang đầu
Bọn Mỹ mới giết anh
Bao nhiêu đêm thâm quầng đôi mắt
Phải tìm đến nơi chồng
Nơi còn lại nỗi đau!
Nhưng anh vẫn đứng kia, giữa hoang tàn đổ nát
Cùng với nhân dân dân nổi chiến hào
- Giải khăn sô chị để tang chiến sĩ
Góc hầm này, phòng hạnh phúc, vui sao!

Tay đồng chí thân yêu xếp đặt
Nửa trái bom bi, thơm mát hoa nhài

Có tranh bé má tròn cắt trong họa báo
Có chè ngon, và cá hộp, rau tươi.

Anh chưa kịp ngồi đôi với chị
Chưa kịp đưa tay đón bát cơm mời
Ngoài cửa hầm đã rung lên bom Mỹ
Anh vội vàng ra, ban đón giặc trời!

Còn mình chị, nhìn gian phòng hạnh phúc
Nửa trái hom bi, thơm mát hoa nhài.
Em bé cười trên vách hầm béo núc
- Giữa đạn bom này, đâu riêng nở mình vui?

Rồi khi dứt tiếng bom, khi bắn ngã giặc trời
Anh quay lại căn phòng hạnh phúc
Thư chị viết còn tươi nét mực:
!"Được gặp anh rồi, em có trọn niềm vui"

Xin cám ơn bạn bè, đồng chí
Phòng hạnh phúc chưa dành riêng chiến sĩ
Em cũng còn nhiệm vụ nơi xa
Chúc các anh vui, khỏe ở nhà!

Bạn bè đến chật hầm, ngồi nghe thư chị
Và đêm ấy, tiếng súng giòn diệt Mỹ.
Từ căn phòng hạnh phúc vang lên.
Lẫn tiếng cười, tiếng của cả yêu tin.


Hải Phòng những ngày tháng 4-1972