14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:54

(Tặng tôi)

Thế kỷ già nua, thiên kỷ cũng mốc meo
Năm với tháng rủ nhau đi hết
Linh cảm nói rằng tôi đã chết
Vào phút giây thời khắc điểm 2000

Trên con tàu Titanic - Thời gian
Tôi chầm chậm chìm dần vào đáy nước
Không còn ai, không còn gì phía trước
Đợi chờ tôi, ngoài thăm thẳm màn đêm...

Nhưng từ đâu, em đột ngột hiện lên
Trước mát tôi như Chúa ngày sáng thế
Trên chiếc ngai vàng kết bằng tuổi trẻ
Và trên đầu vòng nguyệt quế của tình yêu
Chìa bàn tay như thể một chiếc phao
Em cuối xuống trên đầu người sắp chết

Và tất cả bỗng sáng bừng lên hết
Cả thế kỷ già nua, cả thiên kỷ mốc meo

Tôi nhìn trời, trời bỗng trong veo
Tôi nhìn đất, đất đầy hoa trái
Tôi nhìn đời, đời như trẻ lại
Những mắt người trong suốt tựa pha lê
Nhữngc tiếng cười, giọng hát si mê
Và chim hót, như lần đầu chim hót
Và gió thổi trên đồng xanh rào rạt
Và mùa xuân như một suối hoa đào
Soi mặt người rạng rỡ giữa chiêm bao...

Nhưng tôi biết, trời ơi, tôi biết
Rằng tất cả chỉ là ảo giác
Cái ốc đảo hoang đường trên sa mạc
Ánh cầu vồng hư ảo dưới cơn mưa
Người lừa tôi và tôi tự đánh lừa
Khi chầm chậm chìm dần vào đáy nước
Không còn ai, không còn gì cứu được
Con tàu tôi sóng đánh đã tan tành

Dẫu cho em đến kịp để hồi sinh
Hồi sinh rồi lại đem đi giết

Năm với tháng rủ nhau đi hết
Thế kỷ già nua, thiên kỷ cũng mốc meo

Thời gian ngừng, yêu dấu cũng tàn theo...


(2001)