Mưa rào rào quất xuống mái tôn
Ngắt giữa chừng câu chuyện mẹ và con

Không phải tiếng dịu dàng mưa rơi trên mái rạ
Tiếng thánh thót sum vầy trong lá
Mưa choang choang như búa gõ trên đầu
Mưa rầm rầm như sắt đá va nhau

Con nhìn ra bốn phía mưa sa
Căn nhà nhỏ gió về xô tơi tả
Những mái tôn trong mưa tuôn trắng xóa
Mênh mông không một màu xanh

Chỉ thấy trập trùng dây thép và quanh
Ngọn tháp canh đứng dầm mưa ngơ ngác
Những mát tôn chói chang như sa mạc
Cứ sụt sùi trong mỗi tiếng mưa rơi

Con hiểu rồi đừng khóc nữa mẹ ơi
Mẹ có nghe tiếng cười lanh lảnh
Mấy đứa trẻ đùa theo đàn mối cánh
Đang từ trong đất ướt bay lên

Mưa tạnh rồi trời đất sẽ xanh thêm.


Cam Lộ, những ngày vừa giải phóng