Thương em mấy nỗi gian truân
Đã đi qua bao lần tan vụn vỡ
Đến bên anh như một loài hoa chợt nở
Để một ngọn đèn đã tắt
Chợt sáng lại đêm nay
Thương em ở bên ô cửa sổ anh ngồi đợi
Một vì sao nào đó
Còn trên bờ cao kia
Chờ ngày mai trên tay em lại tới
Thương em những chiều nghiêng dọc theo phố thị vội vã
Chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ
Đi tìm cho nhau một bình yên
Thương em cái nắng, cái mưa cũng trở thành tột độ
Ai đưa tay quẹt đi một đường nắng, một đường mưa
Để đến bây giờ đây khi là của nhau rồi
Trên tay nhau còn khắc dấu của thời gian tình tự
Thương em để dành cả tuổi xuân vào lời thầm thì
Bên cây tầm gửi
Ai đưa thư trao lại lặng lẽ những ngày đầu
Bên ô chữ ngày tháng năm
Bỗng khoé mắt lại lấp lửng một đường mơ
Thương em chỉ biết cho vào câu thơ
Anh thương em như thế,
những hình âm trong anh bỗng sôi sục đầy những điều khó hiểu
Phải chăng thương em là một chiều gió lộng
Cuốn đi hết những điều anh muốn nói
Chỉ giữ lại những lời vô nghĩa trên môi?
11/2018