Trường kiến trúc cháy kìa!
Ân xá cho tất thảy,
Các giảng đường, sơ đồ,
Ôi, đám cháy, đám cháy!

Khắp mặt tiền ngái ngủ
Cửa sổ cháy thật to,
Phơi mông đỏ như khỉ,
Chẳng biết ngượng bao giờ!

Chúng tôi làm luận án,
Giờ bảo vệ gần kề.
Bao nhiêu lệnh cảnh cáo
Rên xiết trong tủ kia!

Giấy vẽ rơi lả tả,
Rực hồng như lá thu.
Bao khung tranh bén lửa,
Phố xá cũng ra tro.

Chỉ một chai dầu hoả
Đi tong năm năm trời…
Karina thân mến,
Bạn đang cháy cùng tôi!

Vĩnh biệt, nghề kiến trúc!
Cháy thật rộng thật to,
Những chuồng bò chạm khắc,
Hộp đêm roccoco!

Những rồng phượng vẽ vời
Đi tong trong đống lửa!
Con ngốc nào váy đỏ,
Thè lưỡi trêu nữa kìa.

Vĩnh biệt nhé, ngoại ô!
Đời – tro bụi luân hồi.
Kiểu gì ta chẳng cháy.
Sống – là cháy mà thôi.

Ngày mai dọn đống tro,
Kim compa sót lại,
Đâm thẳng vào ngón tay,
Như ong châm đau nhói…

Tất cả cháy sạch rồi,
Trường còn toàn cảnh sát.
Tất cả – cáo chung!
Tất cả – bắt đầu!
Thôi ta đi ra rạp!