Cành tử đinh hương nở giống Paris,
Như tổ ong xôn xao từng ô cửa.
Tay em đưa rung động cành bạc phủ
Như phố mang chùm nhà chĩu chịt rung.

Cùng đôi mày rủ xuôi cất tiếng gầm,
Buồn lẫn vui khiến tôi thành đáng sợ,
Tôi thu Paris như đàn ong nhỏ
Giấu cả vào bọng dưới mắt mình luôn.