Tôi là Merilyn, Merilyn
tôi là nữ anh hùng
của tự sát và ma-tuý.
Hoa thược dược của tôi còn rực rỡ cho ai?
Những máy têlêphôn của tôi còn nói chuyện với ai?
Trong buồng thử áo quần ai đang sột soạt
Không thể chịu đựng được.

Không thể chịu đựng được vì không phải lòng ai
Không thể chịu đựng được vì không có rừng dương
Sự tự sát – không thể chịu đựng được
Nhưng sống
càng không chịu đựng được hơn.

Những cuộc bán chác. Những mặt thú.
Và ông chủ cười ré lên như ngựa già bị hoạn
(Tôi nhớ Merilyn
những chiếc xe hơi quanh cô ngắm nghía
trên màn ảnh dài hàng trăm mét
trên nền trời kinh thánh giữa đầy rẫy sao lên
với những ngọn đèn quảng cáo bé con trên thảo nguyên
Merilyn khẽ thở
người ta mê cô
những chiếc xe muốn cô mệt lử
không thể chịu đựng được)
Không thể chịu đựng được
Cúi xuống đệm ngồi, sặc mùi chó
Không thể chịu đựng được
khi bị cưỡng bức
nhưng khi tự nguyện càng không chịu đựng được hơn.

Không thể chịu đựng được sống mà không nghĩ
càng không chịu đựng được hơn khi đào sâu vào mình
Bao dự định của chúng ta đâu? Chúng ta như bị gió thổi đi
tồn tại cũng là tự sát.

Đấu tranh với phường vô lại – tự sát
Chung sống với chúng – Tự sát.
Không thể chịu đựng được khi không chút tài năng
Nhưng khi có tài – càng không chịu đựng được hơn.

Chúng ta giết mình bằng con đường công danh
bằng bạc tiền, bằng bọn đĩ có màu da rám nắng
bởi chúng ta – lũ diễn viên
với đời sau, đâu được sống
còn bọn đạo diễn ư? – Cặn bã một lũ người.

Chúng ta bóp chết người thân yêu trong vòng tay
nhưng gối sẽ còn in dấu vết
trên gương mặt trẻ trung, như vết lốp xe hằn
không thể chịu đựng được.

Ôi các bà mẹ, các bà mẹ, sinh con ra làm gì
khi mẹ biết trước rồi: con sẽ bị đè nát?
Ôi kiếp giá băng những ngôi sao màn bạc
Chúng tôi khó có được cả sự cô đơn
trong xe điện ngầm
trên ô-tô-buýt
trong các cửa hàng
người ta trố mắt nhìn: “Cô đấy à, chào nhé!”

Không thể chịu đựng được khi áo quần bị cởi
trên mọi tờ áp-phích, trên báo hàng ngày
quên đi rằng
ở giữa có trái tim
họ dùng ta gói cá,
mắt ta nhàu
mặt mày rách toạc
(Chợt rùng mình, tôi nhớ tấm ảnh tôi với khuôn mặt tự tin
trên báo “Người quan sát”
mà ảnh lúc chết của Merilyn ở mặt báo bên kia).

Lão chủ nhiệm phim gào lên, nhồm nhoàm bánh ga-tô
“Cô tuyệt diệu làm sao
trán như cườm lấp lánh”
Mà hạt cườm mùi gì, ông có biết không?
mùi tự sát.

Những kẻ đang phóng xe máy trên đường – tự sát
Những kẻ đang vội vã hưởng lạc – tự sát
Bởi chớp máy ảnh, những bộ trưởng tái xanh
tự sát
và tự sát.
Một Hirosima trên toàn thế giới đang diễn ra
Không thể chịu đựng được.

Không thể chịu đựng được
nỗi đợi chờ tai hoạ
nhưng điều quan trọng hơn
là sự không chịu đựng được lại không sao giải thích
như tay ta bỗng nhiên sặc mùi xăng.

Không thể chịu đựng được
cháy lên từ màu xanh
những trái cam ly biệt.

Tôi, người đàn bà yếu mềm. Làm sao chèo chống được?
Tốt hơn là nhanh chóng ra đi!


(Dịch từ tiếng Nga, 1982)