Mắt em sắc lạnh; tóc đen dày
Óng ánh xanh màu lông én bay;
Màu trắng ngời của đêm cô đọng,
Vượt núi và trên ngã đường dài.

Đêm, em ôm cả khoảng trời câm,
Nơi tượng đài hoa nở âm thầm,
Nhạt nhoà nữ tính và chung thuỷ
Mơ giấc kiêu kỳ tình gian nan.

Con gái, em càng yêu máu trinh;
Em hé nửa môi nở hoa xinh
Một nụ cười khan xanh xao quá,

Khi, đành chiều nỗi đau không tên,
Nạn nhân trong vùng tóc mật hoa,
Mắt rã rời, em khoả thân ra.