Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 16/07/2022 10:43, số lượt xem: 515

Anh đi rồi, em buồn không em
Khi qua đường ta từng sánh bước,
Chuyến đò em e thẹn xuống trước
Anh đi sau nhặt bước chân em?

Nhớ ngày nào gió rít thâu đêm,
Em ôm mền run trong lạnh tủi
Là tiều phu không biết đốn củi,
Anh gom tình, nhóm lửa sưởi tim.

Nhớ những chiều ve sầu lim dim,
Anh hôn gió, phớt vầng má đỏ
Em quay sang, ra chiều không tỏ,
Đứa trẻ anh bẽn lẽn cười hiền.

Lắm người đo hạnh phúc bằng tiền,
Anh dở toán, đo bằng ánh nến
Tay thắp sáng mỗi mùa Đông đến
Chờ Chúa Xuân về, ban gió Duyên.

Nhớ mỗi lần được em gọi tên,
Anh sợ, phách hồn bay tứ tán
Như Đêm thấy Nữ thần Ánh Sáng
Hăm nuốt mình vào buổi Trăng lên.

Kẻ đang yêu lắm nhớ, ít quên
Nhớ lúc gót hài em chạm cửa,
Anh lao đến, vờ im, rồi mở:
Môi em cười, tim anh vỡ toang!

Anh làm Thơ không quý, không sang,
Không dàn ý, chẳng kết, chẳng mở
Chỉ nhờ em làm đề tài muôn thuở
Gảy vần nghe mấy điệu tình tang.

Anh đi rồi, em chớ hoang mang
Sóng tình nhỏ nhưng kiên bền vỗ
Đẩy mạn thuyền đến bờ bến đỗ,
Nơi em cười và (lúc) hồn anh tan.

2022