Giang Thành ngày hạ nắng oi ghê,
Khổ nỗi hoàng hoa gấp hạn kỳ.
Muôn dặm vó câu reo bước tiến,
Năm canh cánh điệp vướng hồn quê.
Nỗi niềm cảm khái, ta riêng biết,
Muốn hỏi cùng thông, trời chẳng nghe
Bình nhật túi dùi không tính kế,
Hổ người năm thước thấp le the.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.